Chị Lan im lặng. Một hồi sau mới quay ra nhìn tôi và nở một nụ cười chua xót: “Ngọc Nữ này, có nhiều lúc tôi đã thật sự ghen tị với cô đấy. Nụ cười của cô rất đẹp, lúc nào cũng tỏa nắng, chứ không giả dối như tôi. Cô thông minh, nhạy bén lại còn rất tốt tính. Tuy chỉ là con của vợ lẽ, nhưng cô luôn được mọi người yêu mến, và hơn hết, cô có cha mẹ, có nhà để ở, và cô có một tuổi thơ bình yên, thứ mà cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có được.” Giọng chị Lan rất nhẹ nhàng và tha thiết, nhưng trong đó lại chất chứa một nỗi buồn man mát:
“Ban đầu tôi định dùng cô để trấn hồn cậu Nghĩa lại, hòng để tránh việc cậu ta sẽ cản trở kế hoạch báo thù của tôi. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Tôi sẽ giết hết sạch đám người này, sau đó thì đi tìm mẹ và em của tôi. Dòng rã suốt mười mấy năm cũng làm tôi kiệt sức rồi, ngày hôm nay tôi sẽ kết thúc mọi thứ tại đây.”
Nói đến đây chị Lan liền thay đổi sắc mặt: “Tôi sẽ không động đến cô, nhưng nếu cô còn chen chân vào một lần nữa, thì tôi sẽ giết luôn cả cô!”
Tôi biết đây đã là giới hạn cuối cùng của chị ta rồi, nếu lần này tôi mà còn ngáng đường nữa là tôi sẽ bị chém bay đầu ngay. Biết là thế, nhưng tôi thật sự không thể đứng nhìn một người đang sống sờ sờ bị chém chết tươi trước mắt mình.
Đang quanh quẩn không biết phải làm thế nào, thì đột nhiên có tay ai đó chạm nhẹ vào thất lưng tôi, ngay sau đó mùi đinh hương nồng nặc quanh quẩn trước mũi tôi. Bất giác tôi nhíu mày lại, người ngồi sau lưng tôi là Khải,… thì ra anh Nghĩa đã nhập vào người cậu ấy và vẫn luôn ngồi yên lặng trực chờ. Tôi nuốt nước bọt len lén nhìn chị Lan, thấy chị ta đang không để ý đến mình, bèn lấy đà nhắm thẳng người Ngọc Mai rồi lao đến ôm cô ấy lăn mấy vòng ra xa. Anh Nghĩa liền chớp lấy cơ hội bật một phát dậy và chộp lấy cậu Cả hòng quật ngã cậu ấy. Thế nhưng người cậu Cả chắc như cây cột đình, quật mãi cũng không đổ. Ngược lại còn bị cậu ấy chém cho mấy nhát kiếm, mém nữa thì đứt mất cánh tay trái.
Chị Lan giống như đã dự đoán được trước sự việc, nên khi anh Nghĩa vừa lao đến là chị ta đã nhanh chân lùi về sau một đoạn, và đứng ở đằng sau cái Hằng. Mặt chị ta cau có hết cả lại: “Biết ngay là cậu sẽ cản trở tôi mà!”
Anh Nghĩa tay không đấu với kiếm, chẳng mấy chốc mà thân xác Khải đã bị kiếm chém cho lỗ chỗ, máu me chảy toe toét. Thế nhưng anh ấy lại như không biết đau là gì, vẫn cứ cắm đầu cằm cổ mà lao vào.
“Thằng Ba! Mau tránh ra!” Đột nhiên có tiếng hét vang lên.
Anh Nghĩa nghe tiếng hét thì ngay lập tức lộn người về sau, tránh xa cậu Cả khoảng mấy bước chân. Người vừa hét là dì Oánh, bà ta đã đứng dậy từ bao giờ, ngay khi anh Nghĩa vừa lùi người lại bà ta liền xông thẳng đến chỗ cậu Cả. Cậu Cả theo phản xạ liền đăm thẳng cây kiếm vào người bà ta. Nhát kiếm này lực vô cùng mạnh, nó xuyên thủng cả bụng dì Oánh, ngay lập tức bà ta la toáng lên vì đau đớn, song mặt mũi cũng tái mét cả đi.
Cả đám người chúng tôi chứng kiến cảnh tượng này thì kinh ngạc trợn tròn con mắt. Không riêng gì chúng tôi, mà cả chị Lan cũng vô cùng kinh ngạc, trên mặt chị ta dần dần hiện lên vẻ hoảng hốt và lo sợ.
Dì Oánh trong cơn đau cắt da cắt thịt, bỗng nhiên giơ hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy cậu Cả, rồi nghiến chặt răng gào lên: “Chị! Ngay bây giờ.”
Ngay lập tức thầy Minh từ đằng sau chạy nhanh đến tóm lấy mồm cậu Cả và bóp thật mạnh, khi mồm cậu ấy đã há ra, bà ấy liền tống thẳng một ít bột hùng hoàng vào mồm cậu ấy. Cậu Cả ra sức giãy giụa hòng thoát ra, nhưng lại bị dì Oánh đan tay ôm chặt lại, cộng thêm thầy Minh bịt cứng mồm lại để không cho cậu ấy nhổ thứ trong miệng ra. Sau một hồi giãy giụa thì câu Cả đột nhiên lả người đi, chẳng khác gì người không xương. Thấy vậy thầy Minh liền quay về phía anh Nghĩa ra hiệu, anh Nghĩa hiểu ý liền cởi cái áo rách rưới trên người ra và đi đến trói chặt hai tay cậu Cả lại.
Dù đang vô cùng đau đớn, song dì Oánh vẫn gáng sức cầm lấy tay thầy Minh đặt vào cái chuôi kiếm, và thều thào nói: “Chị rút nó ra, rồi đưa nó cho thằng Ba.”
Thầy Minh sửng sốt nhìn bà ta: “Giờ mà rút ra là mày sẽ chết đấy!”
“Đằng nào thì em cũng sẽ chết, chị cứ rút nó ra đi. Mau lên, còn chần chừ nữa là chết hết cả lũ đấy.” Nói rồi bà ta túm lên tay thầy Minh và bắt đầu rút thanh kiếm ra, thầy Minh chỉ còn cách thuận theo. Một hồi sau thanh kiếm đã được rút ra, thầy Minh liền đưa nó cho anh Nghĩa, sau đó bà ấy chầm chậm đỡ dì Oánh ngồi xuống sân. Vết đâm ở bụng dì Oánh do quá sâu nên máu cứ ồ ạt chảy ra, hơi thở của bà ta cũng đã bắt đầu yếu đi, nom vết thương nặng thế này, e là sẽ không thể qua khỏi.
Anh Nghĩa cầm thanh kiếm dính đầy máu trên tay, hằm mặt đi về phía chị Lan, chị ta hoảng sợ lùi về sau và quay về phía đám người làm gào lên: “Các ông mau đến đây hết đi, mau đến cản cậu ta lại cho tôi!”
Chị Lan ta vừa dứt lời, mấy người cầm dao quắm liền ồ ạt chạy đến, bọn họ túm tụm vào rồi thi nhau chém anh Nghĩa. Thế nhưng anh Nghĩa không hề biết đau là gì, cứ như cái xác không hồn, lạnh lùng vung kiếm lên chiếm đứa lìa cánh tay của từng người một. Đám người bọn họ ai nấy đều ôm vai kêu oai oái, chẳng mấy chốc anh ấy đã đứng trước mặt chị Lan. Đứng trước chị ta là cái Hằng, nó chĩa con dao quắm về phía anh Nghĩa mà tay cứ không ngừng run lẩy bẩy. Thấy người trước mặt đang tiến ngày càng một gần, nó sợ hãi quay đầu lại nói nhỏ với chị Lan:
“Mợ ơi, tình hình không ổn rồi! Bây giờ con giữ chân cậu Ba lại, mợ hãy chớp lầy thời cơ rồi chạy ra ngoài…”
“Mợ không thể đi được!” Chị Lam cắt ngang lời Hằng: “Nếu bây giờ mợ đi, sợ là sau này sẽ chẳng còn cơ hội để báo thù nữa.”
“Nhưng bây giờ chỉ với sức lực của con và mợ, e là một ngón tay của ông Khiêm cũng không động đến được. Hơn nữa bà Oánh cũng đang thoi thóp rồi, thế này cũng coi như đã trả được thù…”
Hằng còn chưa kịp nói hết câu, thì anh Nghĩa đã nhào đến và chém một nhát vào tay nó, khiến cho con dao trượt khỏi tay, thế rồi nó vội vã ôm chặt lấy anh Nghĩa và quay đầu hét toáng lên với chị Lan:
“Mợ mau chạy đi!”
Chị Lan lưỡng lự hết nhìn cái Hằng rồi lại nhìn ra đằng sau, đoán rằng chị ta vẫn còn chấp niệm với chuyện báo thù.
“Mợ mau đi đi. Con xin mợ đấy!” Cái Hằng sốt ruột thúc giục, nó bị anh Nghĩa kéo lê ở dưới đất nhưng vẫn ráng giữ chân anh ấy lại.
Chị Lan căm hận nhìn về phía ông Khiêm, nước mắt trong hốc mắt chỉ trực trào ra. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng chị ta cũng chỉ đành nuốt hận vào trong lòng và quay đi. Vốn nghĩ là chị Lan sẽ chạy một mạch ra khỏi đây, đâu ngờ vừa đi được vài bước chị ta lại đột nhiên vở lại và cúi xuống nhặt con dao quắm nên, rồi vọt người về phía ông Khiêm:
“Ngày nào mà ông còn chưa chết, là tôi chưa thể yên tâm chợp mắt được.”
Chỉ còn cách ông Khiêm một sải tay, chỉ ta liền giơ cao con dao lên và hét lớn: “Xuống địa ngục đi, lão già!”
Thế nhưng con dao vừa mới hạ xuống thì đã đột ngột dừng lại, chị Lan bị Hùng đứng ở đằng sau đâm cho một nhát dao, chị ta liền đau đớn khụy gối xuống, con dao quắm cũng rơi ra khỏi tay. Hằng ở đằng kia đã bị anh Nghĩa chém rụng cánh tay, nó nằm quằn quại dưới đất, đau đớn nhìn về phía chị Lan:
“Mợ! Mợ ơi.” Nó hoảng sợ bật khóc nức nở: “Mợ ráng lên mợ ơi! Con xin mợ đừng chết.”
Chị Lan quỳ dưới đất ôm bụng, máu từ chỗ bị đâm cứ không ngừng chảy ra, chị ta cắn chặt môi hòng giúp bản thân có thể tỉnh táo: ” Mẹ ơi, đợi con nhé. Con sắp trả được nỗi oan ức của mẹ rồi đây.” Mặc cho máu chảy lênh láng, và mặc cho bản thân có thể sẽ chết, song chị ta vẫn cố gắng với lấy con dao, nhưng đáng tiếc đến lúc chạm tay được vào chuôi dao thì chị ta cũng đã kiệt sức, cứ thế đổ người xuống dưới sân. Do mất quá nhiều máu mà mặt mũi đã chuyển sang trắng bệch.
“Mẹ ơi, mẹ ơi…” Chị Lan rơi vào cơn mê sảng, cứ luôn miệng gọi người mẹ đã khuất của mình: “Mẹ ơi, con đau quá! Mẹ mau đến đón con đi đi. Ở đây lạnh lắm…”
Không lâu sau thì chị Lan tắt thở, mọi người lúc bấy giờ mới dám thả lỏng người, cả đám ngồi bệt hết xuống sân thở hắt ra. Ngọc Mai do quá căng thẳng nên đã ngất xỉu, và đã được người làm đưa về phòng để nghỉ ngơi. Anh Nghĩa thì vẫn ở trong thân xác của Khải, anh ấy nói nếu bây giờ mà thoát hồn ra thì Khải sẽ không chịu nổi cơn đau của cái thân thể này.
Dì Oánh mặc dù bị kiếm xuyên thủng bụng, nhưng vì vết thương của bà ta đã được thầy Minh dùng vải ấn chặt lại, nên bà ta vẫn giữ được chút hơi tàn.
“Thằng Cả, thằng Út, mẹ biết là hai đứa mày vẫn nghe được tiếng của mẹ.” Dì Oánh dựa vào lòng thầy Minh, thoi thóp nhìn hai đứa con trai của mình: “Cứ mải mê đấu đá tranh giành suốt mấy chục năm qua, đến khi nhìn lại thì mới chợt sửng sốt nhận ra, mấy đứa bay ấy thế mà đã lớn hết cả rồi.” Nói đến đây, dì Oánh nghẹn ngào rơi nước mắt, khuôn mặt như chứa đầy nỗi ân hận và mất mát:
“Mẹ có lỗi với mấy đứa bay, mẹ..! Từng tiếng ho sù sù vang lên, dì Oánh khó nhọc thở khò khè: “Khi nào thằng Hai nó học xong và về nhà, nếu nó có hỏi thì hai đứa bay cứ nói với nó rằng mẹ bị bệnh, bệnh nắng lắm, nên đã không qua khỏi…” Bà ta bắt đầu rơi vào tình trạng khó thở, cứ không ngừng rít lên. Còn lại chút hơi tàn, dì Oánh cố gắng giơ tay lên rồi chạm nhẹ vào bên mắt đã bị mù của thầy Minh. Khó khăn lắm mới rặn ra được một câu: “Em, xin… xin lỗi… chị.” Nói xong câu đó thì bà ta tắt thở. Từ đầu tới cuối, bà ta không hề liếc mắt nhìn đến ông Khiêm một cái nào…
Thầy Minh đờ người trong chốc lát, vài giây sau hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Bà ấy lặng lẽ giơ bàn tay nhăn nheo chạm nhẹ lên gò má dì Oanh, giọng nói như đang trút hết nỗi lòng: “Con bé dại dột, đến tận lúc này rồi mới chịu tỉnh ngộ!”