Bạn đang đọc: Ân đền Oán Trả

Chương 8

25/12/2023
 
 

Chap 8
Về tới cổng nhà cụ Phú chạy ngay vào buồng con Liễu xem nó ra làm sao . Chỉ thấy con Liễu đang nằm trên giường ngủ cái bụng nó kẹp lép xuống không còn phồng lên như trước lúc cụ đi , nhìn ngó xung quanh bên con Liễu không thấy đứa trẻ nào cụ tiến gần vào nó đánh thức dậy
Con Liễu thấy Thầy đã về liền khóc lóc kể lể chuyện bà cả Bóp chết thằng con nó mới đẻ . Cụ cúi xuống hôn lên mắt lên mặt nó an ủi , con Liễu ôm lấy Thầy mình ỉ ôi khóc kêu . Cụ và con Liễu gian tình Loạn Luân cả năm giời coi nhau như vợ chồng hờ , nay thấy con Liễu khóc thế lại xót thằng con giai mới đẻ cụ giận tím mặt hùng hùng hổ hổ chống gậy lên nhà trên gọi bà cả ra . Bà cả thấy cụ về định loan truyện hai đứa kia gian dâm , cụ chả nói chả rằng vả cho bà cả hộc máu mồm sau đó cụ cứ nhè vào bụng bà cả mà đạp mà đánh . Bà cả nằm lăn dưới đất kêu gào , bà ba chạy ra đứng xem giả vờ ngăn cụ lại nhưng tiện tay bà vả cho mụ cả mấy cái bởi vì mụ cả này trước giờ tàn ác với bà ba lắm .
Khi đánh cho bà Cả ngất lịm rồi cụ cho người lôi bà cả xuống kho thóc nhốt lại . Cụ nói với đám gia đinh cấm cửa không thả bà ra vẫn cho ngày ba bữa ăn đoàng hoàng . Nói xong cụ xuống nhà dưới mang bao quà cáp son phấn đi dỗ con Liễu . Nó nhìn thấy quà nhiều lại lắm son phấn nó mới nở nụ cười để cho cụ Phú Thầy nó thọc tay vào áo xoa nắn . Bà ba biết hết chuyện trong nhà biết cả chuyện cụ Phú loạn luân với con liễu chứ sao không biết , cái đêm hôm ấy bà khó ngủ mới ra sân tản bộ lúc đi đến gần buồng con Liễu còn đương thấy cửa mở hé cụ Phú đè lên nó nhấp , lúc sau còn Liễu chuyển thế lên cụ nhún nhẩy . Bà ba đứng ngoài dòm vào trợn mắt há mồm kinh ngạc không dám lên tiếng nhẹ bước vào trong buồng mình nằm im .
Hai ngày sau khi cụ Phú về cụ liền qua nhà chị Miến giả vờ đau lòng trước chuyện anh Thảo bị oan chết . Cụ làm như cụ đau xót thương cảm lắm ấy hết nhời hết nhẽ nói
-con Miến ạ , thôi thì chuyện này là do bà nhà ông chưa rõ trắng đen nhỡ tay làm chết nó , ông chả biết nói gì thì thôi . Ông cho mày tí tiền coi như là đền bù tổn thất tinh thần . Phần mày vẫn còn nợ ông tiền giấy chưa trả đủ nợ . Nay chồng mày chết nó cũng đương còn nợ ông . Nay mày phải làm cho ông gán nợ cho cả nó cả mày .
Chị Miến mếu máo khóc
-con lậy cụ , con nợ cụ con xin xoay tiền trả nợ không
thì cụ lấy đất nhà con ở đi ạ . Con xin gán lại nợ cho cụ .
Cụ Phú nghiêm giọng nói
-cái nhà rách nát của mày thì được mấy đồng mà đòi gán nợ giả tao . Tao là tao thương tình cảnh mẹ goá con côi nhà mày . Mày phải biết điều với ông chứ không là .. không là ông bắt ba đứa con mày bán lên tỉnh hết .
Nghe tới cụ đòi bắt con chị Miến ôm chân ông mà khóc mà xin
-con lậy cụ con lậy cụ . Cụ tha cho con .. hu hu cụ đừng bắt bọn trẻ mà tội nghiệp chúng nó . Bây giờ cụ bảo thế nào con xin nghe ạ
Cụ Phú nhìn người đàn bà có đôi mắt to tròn , thân người chắc chắn chỗ nào cần mẩy thì mẩy chỗ nào cần nở thì lại nở to tròn . Cụ nhìn xuống cái mông chị mà nghĩ
-mẹ cha con này , thắt đáy lưng ong , cái mông nó mẩu thế kia . Sau có mà đẻ toàn con giai hờ hờ
Cụ em hèm hắng giọng
-e hèm . Báy giờ cụ tính thế này . Cái nhà rách này mày gán cho cụ coi như là được nửa tiền giấy lần trước mày làm hỏng , là mày con nửa năm không công nhớ .
Ròi thì cái chỗ tiền mà thằng chồng mày nó còn thiếu lúc thuê đất , cả chỗ tiền lần trước thằng ấy nó vay ông chữa bệnh cho con mày . Nay ông tính gộp lại mày phải ở đợ cho ông sáu năm . Không công đấy . Còn ba đứa trẻ chỗ tiền nãy ông cho mày xem tính gửi nó cho ai nuôi , chỗ tiền ấy gửi người ta tạm nuôi con .
Chị Miến khóc mếu xin vâng , bởi vì chị mà dám phản kháng lại ông thì bón mẹ con chị chỉ có đường chết . Chị xin ông cho hai ngày nữa đến làm . Ông Phú cười hềnh hệch dí ra tờ giấy bảo chị in tay trỏ vào xác nhận , thật ra lúc ở nhà Lão đã nghĩ ra hết kế hoạch để lừa con Miến về làm công làm vợ Lẽ của ông rồi .
Chị Miến lăn tay vài mực ấn điểm chỉ . Thế là xong từ nay nhà tan cửa nát không còn chốn về . Nhìn ông Phú đi khuấy xa chị ôm con ngồi trước bàn thờ chồng khóc lạc cả giọng . Muốn ôm con vẫn theo chồng nhưng nhìn ba đứa con dại chị không nỡ . Đành thu gom mấy bộ quần áo rách , cái thẻ tre tên của anh Thảo vài cái lưỡi cuốc lưỡi cày , khoai lang , lạc , gạo mà người ta cho còn sót lại cho vào cái thúng đội đầu , 1 bay bế con 1 tay giữ thúng trên đầu con Gạo một tay bế con chó con
tay kia Dắt tay em Ngô đi theo bu . Con Gạo không biết là bu đi đâu nó mới hỏi
-bu ơi , sao lại đi thế . Không ở nhà ư
Chị nước mắt chảy lã chã nói với con
-bu giả nhà cho cụ Phú rồi , bấy giờ sang nhà ngoại ở nhớ .
Con gạo vâng , rồi đi the bu nó .
Ánh chiều tà dọi xuống con đường đất , bốn con người nhỏ bé dắt díu nhau đi , cái bóng của họ đổ dài in xuống mặt đất .
Tới nhà đẻ chị , dắt con vào nhà bảo chúng nó ra sân chơi với lũ chó . Sau khi con đã chạy chơi chị mới quỳ xuống chân thầy bu xin thầy bu nuôi giúp ba đứa bé . Chị phải làm cho nhà ông Phú sáu năm không công . Hay cụ nhìn chị đau xót cõi lòng , đang yên lành lại trở ra li tán . Thương con xót cháu hai ông bà nhận nuôi con cho chị . Chị cầm cái thúng trong đó là những có giá trị nhất với chị , đưa cái thúng cùng với chỗ tiền lão Phú đưa chị nhắn nhủ hai cụ vài đièu sau đó lạy hai cụ ba cái rồi bỏ chạy vì Sợ đám con nhỏ chạy theo .

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...