Khi đến nơi, nhìn không gian xung quanh âm u làm cả ba người đều không rét mà run. Trước tiên Kha đốt hai ngọn đuốc mang theo đặt bên cạnh để tránh rắn rết. Kế đó lấy từ Thành một cái xẻng, đoạn lại sai luôn cả Quẵm vào đào huyệt cùng.
Vất vả một hồi, một cái huyệt sâu cũng được ba kẻ trai tráng đào xong. Cẩn thận đặt quan tài xuống huyệt, lúc này ở bên mé rừng, chẳng rõ từ đâu một đàn chim cú đập cánh phành phạch rồi kêu lên những tiếng rợn người thê lương như phẫn nộ với việc làm của mấy kẻ vô nhân tính. Tuy vậy, cả ba người cũng chẳng quan tâm, trong nhận thức chỉ muốn làm nhanh cho xong rồi biến khỏi nơi u ám này càng sớm càng tốt.
Lấp trọn vẹn ngôi mộ, Kha còn cẩn thận lấy một hòn đá nhẵn để đánh dấu. Tuy không muốn cho ai biết, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn sau này tới thắp cho vợ chồng em út vài nén nhang. Thật nực cười! Hành động của Kha rất mâu thuẫn với việc gia đình nó đang làm, nhưng Thành nào đâu biết Kha đang cảm thấy sợ, từ lúc đàn chim cú kia kêu lên, Kha cứ có cảm giác gì đó của tội lỗi. Và biết đâu linh hồn của Thu An sẽ trừng phạt hắn vì đã tước đoạt đi quyền sống của cô?
Hoàn thành xong công việc, Quẵm thúc ngựa lái xe đưa Thành và Kha quay trở lại nhà. Tất cả việc đêm nay không một ai trong thôn Bắc La biết, ai cũng nghĩ rằng Viễn vẫn đang trên tỉnh học và Thu An may mắn được vợ chồng bá Thiển gửi lên tỉnh để lập nghiệp. Và ngay cả bà Lành mẹ Thu An cũng vậy, bà vẫn chưa biết sự việc khủng khiếp gì đã xảy ra với con gái mình.
Đêm đó, bà Lành đang ngủ ngon thì bị một tiếng động làm tỉnh giấc. Mấy bữa nay bà Lành ốm nên sức khỏe hao hụt lắm, những tưởng là có chó mèo nhà ai đêm khuya đến quậy phá nên bà cũng chẳng để ý. Chỉ đến khi tiếng động kia phát ra như tiếng guốc mộc va vào nền đất thì bà mới choàng tỉnh.
“Ai thế nhỉ? Đêm hôm rồi còn đi guốc mộc lạch cạch đến nhà mình? Hay là vợ chồng bá Thiển nhỉ?”
Với tay lên bàn kéo cái bấc đèn dầu lên cao, bà Lành chậm chạp từng bước tiến ra mở cửa. Một luồng gió lạnh hắt vào mặt bà khiến cơ mặt co lại rùng mình. Bên ngoài duy chỉ màu đen đặc tối thui của bóng đêm đang vây quanh thôn Bắc La thì chẳng có gì khác. Bà Lành thấy lạ lắm, không suy nghĩ nhiều liền trở lại giường ngủ.
Nhưng khi quay trở vào nhà, bà liền thấy Thu An đang ngồi trên cái ghế tre xộc xệch bưng mặt khóc thút thít. Trên người cô còn diện một bộ váy đỏ trông bắt mắt lắm.
Bà Lành ngạc nhiên lắm, chẳng phải hồi chiều nó đã sang nhà bá Thiển đi lên tỉnh rồi cơ mà, sao giờ còn ở đây?
Bà Lành định tiến tới hỏi xem có chuyện gì thì chợt phát hiện cả người mình thế mà co rúm lại như trúng gió, chân tay quắp vào nhau như giật kinh phong, miệng bà cứ ú a ú ớ từng tiếng chẳng nên lời.
Bất chợt, Thu An ngẩng mặt lên, bà Lành trông thấy cảnh trước mắt liền điếng người: tóc tai Thu An rũ rượi, khuôn mặt đầy máu tươi vẫn đang chảy ra từ hai hốc mắt, môi cô đen sạm như nhọ nồi, gò má chảy xệ ép vào xương quai hàm trông vô cùng đáng sợ.
Bà Lành bỗng nhiên bật khóc, con gái của mình bị sao thế này?
Thu An đứng đó nhìn bà Lành một hồi, rồi cất lên một giọng nói vang vang chẳng khác nào vong hồn người chết:
“Mẹ… mẹ ơi… con bị người ta giết rồi… con khổ lắm mẹ ơi…
Tiếng nói của Thu An nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm hẳn vào màn đêm ảm đạm. Mà bà Lành lúc này cũng giật mình mở mắt ra, hoá ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi nhìn ra ngoài, không hiểu vì sao cánh cửa chính bỗng mở toang ra tự bao giờ. Nương theo ánh trăng hiu hắt, bà Lành còn nhìn thấy nơi bậc thềm cửa có một cái trâm cài bằng gỗ rơi ra, nó là thứ mà bà Lành ngày trước đi chợ huyện mua tặng cho Thu An.
“Sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Không lẽ vừa rồi…”
Bà Lành đột nhiên sởn gai ốc, trên khuôn mặt của bà cụ thất thập cổ lai hy bỗng biến sắc. Giấc mơ vừa rồi chẳng phải là điềm báo gì đó không tốt đến với con gái mình chứ?
Bà Lành ho lên dữ dội, trong đầu không ngừng suy nghĩ tiêu cực. Linh cảm của người mẹ cho bà biết đã có chuyện không may xảy ra với Thu An. Bây giờ trời còn tối thui thủi, cái thân già yếu của bà không thể lết đi được. Nhất định ngày mai bà phải tới nhà bá Thiển hỏi cho ra lẽ.
“Lộc cộc… Lộc cộc…”
Tiếng chân ngựa dừng lại tại cửa nhà bá hộ Thiển. Thành và Kha xuống xe, trước khi trở vào nhà, Thành không quên đưa cho Quẵm hai cái túi vải, dặn:
“Được rồi, việc của chú mày xong rồi. Đây là anh thưởng cho chú mày, nhớ, anh cấm mày hé răng chuyện này với bất cứ ai. Nếu không…”
Thành đưa tay lên ngang cổ ra hiệu một cái, Quẵm gật gù lia lịa mồm năm miệng mười hứa ngược hứa xuôi. Nhận thêm được một túi “dược liệu thuốc phiện” cùng khoản thù lao của đại ca, Quẵm cũng đánh xe ngựa trở về nhà mình. Quẵm vốn nghiện nặng, trên đường về, hắn vừa ngồi trên xe ngựa vừa lấy bọc thuốc phiện ra cuốn lại rồi châm lửa rít một cách thoải mái.
Khi đi qua đoạn ngã ba thôn, Quẵm nheo mắt lại nhìn về phía trước khi thấy có một bóng người đang vẫy tay với mình. Ánh trăng đêm lúc tỏ lúc mờ khiến cho Quẵm chỉ kịp nhận ra là một cô gái váy đỏ, dục tính trong người bỗng nổi lên, trong đầu Quẵm liền vạch ra một mưu đồ đen tối…
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý