– Liên ơi, xong chưa?
– Dạ xong rồi đây.
– Nhanh lên, chiều rồi, lề mề là muộn đấy.
– Vâng, em sắp lại đồ lễ. Chị em mình đi thôi.
Hôm nay là ngày 30 Tết, hai chị em Liên và Hồng ra thăm mộ bố mẹ và ông bà nội, để mời họ về ăn Tết cùng hai người. Hai cô gái, 17 và 19, mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ, sống với ông bà được khi khoảng hơn 10 năm thì hai người cũng lần lượt quy tiên. Từ đó hai chị em nương tựa vào nhau để sống, rau cháo qua ngày, thi thoảng được họ hàng qua thăm nom giúp đỡ. Hai cô gái đã trải qua mọi nỗi buồn khổ và sóng gió để có cuộc sống tự lập như hôm nay. Trên con đường làng dẫn ra nghĩa trang, lần nào Liên cũng nhớ lại cuộc đời của hai chị em kể từ ngày bố mẹ rồi ông bà mất. Có lẽ trong cuộc đời này cô sẽ không thể rơi nước mắt nhiều như như những lúc chứng kiến những người thân yêu của mình ra đi. Tay xách nặng trĩu đồ lễ, nhìn theo con đường dài dẫn ra mộ phần của người thân, Hồng và Liên cố nén sự mệt mỏi và cảm thấy phấn chấn. Dù tháng nào cũng ra đây để thắp hương cho người thân, nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về hai chị em luôn cảm thấy hưng phấn hơn hẳn, có lẽ vì thời khắc đặc biệt chăng? Đúng như vậy, chỉ có Tết thì hai chị em Hồng mới có thể mua được nhiều đồ cúng cho người thân như vậy thôi. Hồng nói với em gái:
– Mỗi lần Tết đến chị lại nhớ ngày bé chúng ta được ngồi bên ông bà để gói bánh chưng, rồi cả nhà thay nhau trông nồi bánh. Sáng 30 thì hai chị em háo hức thử quần áo mới do mẹ mua cho. Những kỉ niệm ấy còn đâu?