Một buổi tối mùa đông lạnh giá, bên ngoài trời mưa phùn rả rích lê thê, kèm theo những cơn gió thổi se sắt càng làm cho bầu trời thêm phần u ám và tĩnh mịch.
Một người đàn ông khoảng gần 60 mươi tuổi, dáng người gầy gò, khoác một cái áo rét đã sờn cũ, đang lầm lũi bước đi trên con đường ghồ ghề sỏi đá để vào khu nghĩa trang. Nơi đây vốn đã ít người qua lại, huống chi giờ này đã là quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió, rét mướt thì càng thêm vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít là tiếng những con ếch nhái và côn trùng kêu lên à uôm từng hồi như một bản hòa tấu buồn thê lương.
Đất dưới chân đã bắt đầu lầy lội, bóng của người đàn ông như nhòa đi trong màn mưa đêm. Tay lão cầm một cái xẻng nhỏ và vai đeo túi vải nâu, không biết trong đó đựng những gì nhưng lão cẩn thận lắm, cứ kéo tấm vải mưa che cho cái túi khỏi ướt.
Vào đến nghĩa địa, lão cẩn thận cởi tấm áo mưa, phủ lên chiếc túi thật kỹ lưỡng rồi bắt đầu phóng mắt ra xung quanh. Vẫn biết giờ này khuya lắm rồi, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những ngôi mộ mới, cũ đủ kiểu, đủ kích cỡ nằm phơi mình dưới mưa, khung cảnh ma mị đến rợn người. Bình thường chả ai ra vào nghĩa địa vào tầm này. Vậy thì người đàn ông ấy là ai? Lão ra đây làm gì?