Lão Bảy Gù ngồi trong bụi cây cả buổi, nhìn ra ruộng khoai đang xanh rì lá bằng vẻ mặt đìu hiu. Con trâu quẩn quanh góc ruộng khoai, giương đôi mắt to và mỏi mệt nhìn gã. Gã cũng nhìn nó chằm chằm, mặc cho lũ vắt đang dần dần bu đến, khi mùi vôi trộn muối trên đôi giày vải của gã đã bay bớt đi. Lâu lắm, dễ đến mấy canh giờ, gã nhìn con trâu, rồi lại dáo dác nhìn quanh.
Làng Thanh Đa chiều nay chìm trong không khí bức bách. Trên nền trời đỏ quạch một màu mỡ chó báo hiệu một cơn mưa tầm tã sắp sửa ập đến bất kể lúc nào. Lão Bảy Gù ngó quanh một chặp. Không gian bao quanh mảnh ruộng hay cả ngôi làng giờ bắt đầu chuyển sang màu cỏ úa, không khí như đặc quánh lại, nền trời ầng ậng nước.
Núi rừng âm u cả mấy đời rồi, cây có thấy, chim có hay thì hôm nay lão Bảy Gù cũng phải lôi bằng được con trâu này về. Phía đỉnh trời thi thoảng nháng lên mấy vệt sáng, như muốn đổ mưa lớn. Càng tốt, mưa đi.. mưa đi. Lão Bảy Gù reo thầm, mưa to vào, để lão kéo con trâu kia về nhà, không một ai hay biết…..
Cơn mưa sầm sập từ lúc lão Bảy Gù nghiến răng chộp lấy sợi thừng, bắt đầu lôi lôi kéo kéo con trâu về làng, mới đầu nó có vẻ không muốn theo lão Bảy Gù về nhà, nhưng mưa to quá, con trâu cũng đành ngoan ngoãn lầm lũi bước bì bọp theo sau gã. Cái bụng ăn no cỏ của nó đã to lắm rồi,
– khà khà… ông mày sẽ nhốt mày ở cái lều trại ngoài rìa suối, người làng sẽ bớt dòm ngó hơn.